Thân xác chết khô bên cửa sổ
Một buổi tối, khi nhìn cơn bão đi qua thành phố. Tôi đứng hút thuốc và nhả khói vào cửa sổ. Thật là buồn cười. À, dưới kia, thành phố đang lắc lư, chao đảo như một chiếc thuyền buồm chênh vênh trên ngọn sóng dằn dữ, điên loạn. Có lẽ một cơn mưa sắp đến.
Có lẽ hết điếu thuốc này, tôi sẽ lại bàn và mời Lin đi ăn tối. Hôm nay nàng mặc áo trắng, vai trần còn trắng hơn cả áo. Nàng nhìn tôi bằng cái nhìn sững sờ, kinh ngạc như khi ta nhìn vào một bức tường vô nghĩa và chẳng hiểu vì sao mình nhìn nó. Tôi đã định mời Lin ăn tối vài lần, nhưng chợt nghĩ ra lí do gì đó và không làm vậy. Thay vào đó, tôi rít thêm một hơi thuốc, thấy đầu ngai ngái dễ chịu vì mùi ẩm xuyên qua mặt kiếng cộng với hương thơm.
Khi điếu thuốc đã tàn hết và tôi định dụi nó vào cái chậu có đá trắng dưới chân thì bàng hoàng nhận ra đó không phải là một cái hộp tàn thuốc. Ở đấy, dưới một khung cửa sổ bằng kính cao 12 tầng lầu và có ánh màu xanh bạc, bên trong kín bưng bằng mùi chất tẩy và máy lạnh, có một cái mầm màu xanh buốt mắt, đang bục ra từ thớ đất sỏi màu trắng đen lẫn lộn.
Cái mầm 1 lá lớn hơn và rõ nét, không hiểu bằng cách nào, đã ngoi lên lạc lõng và kỳ dị trong đây. Tôi hơi hoảng sợ. Một thứ sinh vật không linh hồn mà có thể sống còn trong 4 bức tường kính và nền gạch men thường khiến tôi hoảng sợ, theo kiểu một phép phù thủy bí ẩn hay trò bùa ngải ớn lạnh nào đó. Đó hẳn là một sức mạnh kinh hoàng, để sống sót và chịu đựng cái cảm giác ngắm nhìn thế giới ngoài kia là tự do còn mình thì đang ở giữa lao tù trong suốt.
Cái mầm có vài gai nhỏ, theo kiểu của một sinh vật gần với xương rồng, còn có cả mấy sợi lông măng mỏng manh trắng lấp lánh dưới ánh đèn tuýp.
Đây có thể là một bí mật hi hữu trong cái xưởng này, và liệu ai biết nó sẽ làm gì với nó, một cái hộp rác, một cái gạt tàn thuốc vô dụng và mùi máy lạnh nhức răng…. Tôi nhìn quanh, tim thắt lại vì sợ hãi có ánh mắt nào đó cũng đang nhìn như mình và mưu toan ném nó xuống con đường trước mặt. Không có ai. Kể cả Lin, cô không một lần quay nhìn tôi, và tôi thấy đau xót một chút, ước gì nàng nhìn trộm tôi, cho tôi một hi vọng hữu hình để mời nàng ăn tối.
Người đồng nghiệp hói đầu của tôi đang nhai bánh snack giòn trong tiếng kêu rạo rạo. Lin ngồi sát bên bàn tôi đang mải mê tô cây son đỏ lên vạt môi cong cong gợi tình. Phụ nữ khi trang điểm luôn là một sinh vật khó hiểu và đáng để mình mất thì giờ suy nghĩ về họ. Hai anh em sinh đôi đồng nghiệp cuối tường đang đeo headphone và lắc lư theo nhạc. Sếp – gác chân lên một chiếc ghế khác – đang thiếp đi vì một ngày quá mệt gần qua. Tôi đảo mắt nhìn họ hết lượt và lén lút nhìn cái cây như một sinh vật nan giải, một bí mật bẽ bàng và vất vả mà mình từ nay phải chịu trách nhiệm về nó. Tôi đang trì hoãn việc ngỏ lời mời với Lin, hay ở lại và nhìn ngắm cái mầm này.
Tôi thận trọng chạm vào cái cây.
Một chút tê dại lan đi trong xương sống. Cơn gió ngoài kia đã chao đảo khủng khiếp hơn khi cây cổ thụ trước tòa nhà rạp mình uống cành như một võ sĩ đang rồ dại lên vì chuyện gì đó. Có ai đó đã dùng gậy bóng chày đập vào đầu tôi thì phải. Tôi lảo đảo và thấy mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Lin đã tô xong son đỏ và đang điệu đà bước ra cửa. Nàng có hẹn hò với ai chăng? Tôi định chạy theo nàng. Nếu hôm nay nàng hẹn với một ai đó, ngày mai có thể son nàng dính trên áo hắn, chứ tôi sẽ chả còn cơ hội nào hết ráo. Thần kinh tôi co rút lại, đầu tôi méo mó, trán nhăn lại đau buốt. Lin!
Ý định của tôi bị che khuất đi bởi những tàng lá quất vào cửa sổ như một cú nện trời giáng bằng gậy sắt. Đùng. Đùng. Ào. Tôi hoảng sợ lùi lại.
Mưa trút xuống như đám thủy tinh vỡ bị rưới lên đầu.
Tôi…. ĐANG ĐỨNG SÁT MỘT HẠT MƯA – và thấy toàn bộ thân mình soi rõ trong nó.
Hạt mưa nhìn tôi, lạ lẫm như một ánh mắt dòm một con kiến đi lạc đang phát điên lên tìm lối ra.
Cửa kính màu xanh bạc bị thẫm lại vì trời đổ bóng mây đặc nghẹt, và mưa phủ bốn phía. Thành phố mắc kẹt trong một cơn bão. Lin đã đi xa. Gót giày màu đỏ của nàng nện trên nền gạch như tiếng súng bắn. Tôi đưa bàn tay của mình lên ướm vào hông nàng. Chuyện kì quặc này chắc không phải một giấc mơ, vì tôi giờ đã cao gần bằng cái mầm cây. Và bàn tay không thể nào ôm trọn hông nàng, như có lần tôi từng nghĩ đến.
Tôi thấy khó thở, đau đầu và nhức kinh khủng ở lưng, nên tôi trèo lên thành cái chậu cây – đúng hơn là cái hộp đầy đá viên màu trắng và mùn đen. Cái mầm có cao hơn tôi một chút khi tôi ngồi cạnh nó. Chiếc lá duy nhất chìa ra, như một cái dù. Đám lông măng mỏng ban nãy giờ đã là những sợi cọ vào vai tôi, ngứa ngứa và cứng cáp. Lin đã đi rồi. Nàng sẽ vương son đỏ lên vai áo một người khác. Và tôi không cản được điều này.
Tôi ngồi cạnh cái cây, nhìn xuống thành phố to như đại dương ngoài khung cửa. Mây phủ tối mù tất cả. Từng ánh sáng trong đám tòa nhà đối diện lóe lên, đứt quãng, chói mờ và có đủ màu. Tôi đếm vài viên ánh sáng. Khi nhìn lại tấm kiếng, hàng chục hạt mưa đang nhìn tôi, xăm soi, lạ lẫm và kì thị. Tôi nhìn chúng, và thấy đôi giày Converse của mình đã bạc màu ở phía sau trong ánh nhìn chúng phản chiếu lại tôi.
Một lá của cái cây bã đậu đập vào cửa, giật tung, kêu đùng đùng như cú nện của võ sĩ trên sàn đấu. Tôi bị đau vì âm thanh quá lớn đó. Hàng trăm chiếc lá trên cành thi nhau táng vào kính, nã đạn âm thanh vào bên trong, tra tấn sinh vật phía sau nó. Thành phố phía sau tàng cây như một con thuyền trong bão, chống chếnh, lảo đảo.
Từ chỗ ngồi của mình, tôi thấy sếp mở mắt. Ông bỏ chân xuống khỏi ghế và với tay tắt máy tính. Tôi gọi ông: “Anh Đăng, Anh Đăng!”
Đọc ngay truyện cái siết tay sương mù
Nhưng ông chỉ lẳng lặng đi về hướng nhà vệ sinh, một lát sau thì quay ra với tay lấy chiếc cặp. Trong lúc ông đi, tôi mất thì giờ ngồi nghĩ vì sao gương mặt ông hốc hác và mệt như vậy. Sau khi ông rời đi thì tới hai cậu sinh đôi gỡ headphone và lấy túi vợt ra và rời đi. Tiếng snack rào rạo vẫn vang lên đều đặn từ người đồng nghiệp hói đầu. Tôi cố gọi thêm: “Chú Vũ, Chú Vũ!” – nhưng tiếng snack vỡ quá to, nó lại ở trong miệng ông, quá gần tai. Làm sao ông nghe thấy tôi được.
Tôi hoa mắt thất thần suy nghĩ về tình cảnh của mình hiện nay. Tóm lại, có lẽ tôi đã bị biến thành kích cỡ nhỏ, có vẻ như bằng cái mầm, và mọi người không nghe thấy tôi gọi. Quan trọng hơn, Lin đã hẹn hò mà tôi thì không kịp hẹn với nàng trước kẻ lạ nào đó.
Tôi quay qua, nhìn cái mầm cây và bắt đầu nói. Tôi cũng không biết tại sao mình nói, chắc vì hi vọng cái cây có thể nghe thấy:
– Mày thấy không, Lin tô son rất đẹp. Tao biết cửa tiệm nàng đến mua son. Nó nằm ngay đối diện quán cafe tao hay ngồi. Tao thường thấy nàng đứng trước kệ son và thử rất nhiều. Tao nhìn trộm nàng dù không rõ màu son nàng đang thử. Nhưng ban nãy, khi nhìn nàng tô son, tao biết nàng đã chọn cái cây nào từ kệ đó, vì tao luôn đi vào và nhìn các màu sắc, sau khi nàng rời gót đi. Tao đã nghĩ sẽ tặng nàng một cây son nàng yêu thích nhất, với màu sắc nàng thích nhất. Hôm kia là ngày lĩnh lương, chắc nàng đã mua nó. Nhưng hôm nay, màu son của nàng sẽ dành cho một kẻ khác. Không phải tao. Đôi môi nàng, cứ như là của một nữ thần, mỗi khi tao nhìn nàng từ vị trí đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
– Sếp tao là một người chăm chỉ. Ông ấy luôn có bộ mặt phát bệnh ấy vì ông phải làm việc quá nhiều. Có hôm ông quên cả vali khi phải đi công tác. Ông luôn ngủ sau 5 giờ, lúc sở bắt đầu nghỉ. Tao tự hỏi ông có phải luôn thiếu ngủ như vậy, hay là ông không có chỗ để về mà ngủ một giấc cho đã đời, hay là ông bận phải làm việc gì bí ẩn vào ban đêm, nên phải tranh thủ ngủ cho lại giấc ở đây.
Khi tôi vừa kể đến đó, ông chú Vũ đã ăn hết bịch snack, vò túi ném vào thùng rác và tắt máy tính. Ông lại gần cầu dao tổng, kéo cần máy lạnh xuống, và kéo cả công tắc đèn xuống. Ông huýt sáo khi đóng cửa và khóa 2 lần. Tôi nhìn ông đi ra cửa, cảm thấy như sắp tiễn biệt mọi người sau khi cánh cửa đóng.
Mọi thứ chìm trong im lặng. Mầm cây hơi rung lên khe khẽ.
À, bây giờ tôi bắt đầu thấy hơi đau khi thở, và áp mặt vào cửa kính, thành phố ngoài kia đã tắt ngúm đèn vì đợt gió kinh hoàng nện lên một tấm bảng quảng cáo, xẹt lửa đánh ầm một tiếng.
Cho dù là điều kì diệu nào đã xảy ra, tôi cũng thấy không khí đang ít đi lúc mình nhìn ánh sáng nháng lên trên đầu cột điện và tiếng rít của kim loại truyền chấn động qua cửa sổ này. Không khí đang cạn dần trong phòng vì máy lạnh tắt và mọi thứ bị ngắt điện.
Tôi ngồi im như thế, trong vài tiếng nữa. Cái cây không động một lần nào, tôi chỉ cảm thấy trong ánh sáng tối nhầm lẫn của đêm và bão là hình như nó xanh hơn, xanh buốt nhức cả mắt và sống động như một linh hồn đang trỗi dậy và xoa đầu tôi dưới tán của lá mầm.
Tự dưng, tôi hỏi nó:
– Này, cảm giác bị quên lãng, nó thế nào nhỉ?
Tôi thấy ngực bị đau và co bóp khó hơn. Tôi nằm xuống gốc của cái mầm và thấy bóng đêm cũng lịm dần đi ở phía xa xa cánh cửa sổ.
Đêm nay Lin hôn một ai đó, không phải là tôi. Chắc là vậy!